CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ


Phan_13

Mộ Diễn đợi đã lâu còn không thấy cô ra ngoài, mới vừa rồi anh nghe được bên trong có tiếng khóc nghẹn ngào, đáy lòng của anh trầm xuống đẩy cửa vào, dáng vẻ của người bên trong khiến anh đột nhiên bận tâm.

Tử Ca tóc rối bù, cắn môi chảy ra máu tươi, sắc mặt của cô trắng bệch, cuối thu nước lạnh như băng xối vào người cô

" Cô nghĩ mình sẽ bị thiêu cháy sao?" Anh cảm giác gân xanh trên trán đang nổi lên, Mộ Diễn đóng cửa phòng tắm, cầm khăn tắm bọc lấy người cô, môi của cô vì lạnh thâm tím lại có cả vết máu đang rỉ ra. Tử Ca hai tròng mắt ngấn lệ " Mộ Diễn, tôi hận anh"

Cô đẩy anh ra, chuẩn bị cầm chốt mở nước lạnh lần nữa, lại bị anh giữ tay lại, lệ trên mặt cô khiến tâm tình của anh thêm phiền não. Đúng, anh không nghĩ thứ thuốc này lại lợi hại như vậy

Anh trầm mặt rống " Cô khóc cái gì, làm chuyện đó nhiều lần sẽ khoẻ lại thôi"

Vừa nói anh vừa ôm lấy cô đi ra khỏi phòng tắm, Tử Ca lấy tay hung hăng đấm anh một cái "Tôi không muốn anh đụng, khốn kiếp, khốn kiếp "

"Không muốn tôi đụng vậy cô muốn người nào đụng" Mộ Diễn mặt âm trầm lợi hại, một thanh xé áo sơ mi, lôi kéo tay của cô cỡi dây thắt lưng, thân thể tiếp xúc để cho cô được hóa giải, nhưng là cô hết lần này tới lần khác quật cường không chịu phối hợp

"Nơi này không có người khác, không cần giả bộ" An ủi đủ rồi, anh rống lên, nhẹ nhàng nhéo một cái lên người cô, những vết bầm kia lại khiến anh giật mình

" Ghét, khốn kiếp, bại hoại. Tại sao anh lại khi dễ tôi như vậy?"

Trong miệng cô mắng không được, rõ ràng giọng nói có chút tố cáo. Mộ Diễn cảm giác thân thể mình đang bị thúc giục. Giọng nói của cô, thân thể của cô, nét mặt của cô, mỗi bộ phận trên người cô đều quyến rũ ham muốn của anh

Mộ Diễn ngón tay đặt lên bộ ngực mềm mại của cô, tay kia dọc theo da thịt thuận tiện tiến vào chỗ sâu nhất của cô, nơi đó đã ướt nhẹp. Cô uốn éo người phối hợp với ngón tay của anh, cổ họng tràn ra tiếng kêu yêu kiều, " A......."

Tiếng ngâm nga uyển chuyển vừa truyền ra ngoài liền bị cô chặn lại, hơi thở của Mộ Diễn trầm thấp, tiếng thở dốc vang lên, ngón tay đặt ở môi cô. " Kêu ra, để cho tôi nghe một chút thanh âm động tình của cô"

Tử Ca cảm giác mình mắc cỡ chết đi, nhưng không khống chế nổi thân thể của mình. Khát vọng được đụng chạm giống như ma tuý vậy, chưa được lấp đầy sẽ không dừng lại

"Ưm..... tôi không muốn......A........ anh không thể............ không thể " Anh ác ý ở trong cơ thể cô xoay tròn, kỹ xảo thuần thục mời gọi, Tử Ca thét lên, nói không thành tiếng

Cổ Mộ Diễn rỉ ra vài giọt mồ hôi, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề, tròng mắt có lửa như muốn thiêu đốt lý trí. Anh cắn răng hôn lên môi cô, "Thật là mệt nhọc, yêu tinh"

Phía dưới nóng bỏng đã bị anh khai phá, anh xoay người cô lại để cho cả người cô đưa lưng về phía anh, từ phía sau tiến vào, anh dò vào vừa nông lại vừa sâu, muốn đè nén nhưng không chịu nổi liền than nhẹ, tiếng thở dốc của đàn ông cùng tiếng rên rỉ của đàn bà hoà với nhau thành một bản nhạc .

Sau khi kết thúc, Mộ Diễn ôm cô từ phòng tắm ra ngoài, cô mệt mỏi không có khí lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Bưng cháo đi tới trước mặt cô, cô như thế nào cũng không chịu ăn. Mộ Diễn đem cô kéo lên, để cho cô tựa vào lồng ngực của mình, môi mỏng mím chặt, " Ăn đi, cô một ngày chưa ăn cơm, muốn "yêu" cũng cần có khí lực "

" Anh câm miệng" Tử Ca mất khống chế rống lên, người đàn ông này, người đàn ông này, Cô đến tột cùng đã chọc phải loại người nào đây?

"Có khí lực để rống thì cũng có khí lực để ăn" Mộ Diễn đem chén cháo đưa tới trước mặt Tử Ca , anh một tay đặt ở eo của cô, để cô tựa vào ngực của mình. Tử Ca quả thật đói bụng, nhìn chén cháo trong tay anh, nhanh chóng húp một hơi.

Mộ Diễn nhìn dáng vẻ ăn cháo điềm đạm của cô, ngẩn người ra. Tử Ca ăn xong, quay đầu lại thì thấy anh đang nhìn cô, phảng phất muốn nhìn xuyên thấu tâm tình cô

Lòng của cô níu thật chặt, đây không phải là lần đầu tiên Mộ Diễn nhìn cô bằng ánh mắt đó. Ánh mắt có chút kì quái, dĩ nhiên cô biết, anh từ trước đến nay chính là cầm thú muốn ăn tươi nuốt sống người khác

Ở với nhau ba ngày, cô bị anh đè ở trong phòng cật lực "yêu". Trong ba ngày có vài người đến tìm Mộ Diễn, bọn họ ở phòng tiếp khách thảo luận, Tử Ca loáng thoáng biết Mộ thị đang dần đổi mới về thế lực

Phạm Húc Diệc cũng tới, anh ta không mặc bộ quần áo hàng hiệu nào cả cũng không chứng tỏ mình là con nhà giàu. Anh ta bắt mạch cho cô sau đó cười nhìn Mộ Diễn nói " Có muốn tôi cho cậu mấy thang thuốc bồi bổ thận hay không? Mấy ngày nay công trình xây dựng đủ lớn rồi nha"

Tử Ca nghe xong thật muốn độn thổ, rõ ràng không phải là lỗi của cô nhưng cô lại không thể nào giải thích. Cô hung tợn trừng mắt nhìn Mộ Diễn, mà anh vẫn như cũ, gương mặt lạnh nhạt, cô có bắn ra ánh mắt nào cũng không tác dụng

" Còn hơn cậu ngày ngày thận hư, có cô gái nào chịu ở với cậu" Mộ Diễn vừa nói xong, Phạm Húc Diệc đang uống nước liền phun ra ngoài

Tử Ca yên lặng cúi đầu, Mộ Diễn, miệng của mi thật rất độc.

"Tôi có thể uống được thuốc tránh thai không?" Tử Ca nhìn chằm chằm Phạm Húc Diệc hỏi, Cô nhớ lần trước anh ta nói không thể dùng những loại thuốc kích thích. Nhưng là mấy ngày nay Mộ Diễn không dùng đến biện pháp phòng tránh nào cả, cô nghi ngờ sẽ có con với anh

Đối với anh mà nói, đàn bà không có giá trị, anh có thể tuỳ ý vứt bỏ lúc nào anh muốn. Nếu như người khác cần hoặc có việc cần dùng, anh sẽ không chút lưu tình đẩy ra ngoài, mà Tử Ca cũng sẽ không ngây thơ đến nỗi tin là có thể làm thay đổi anh

Như vậy cũng tốt, xác suất dù nhỏ cũng không tới phiên cô

Mộ Diễn sắc mặt âm trầm không nhìn ra tâm tình, Phạm Húc Diệc dừng một cái, mắt của anh ta liếc qua Mộ Diễn " Không vấn đề gì"

--------

Tử Ca muốn về nhà xem một chút, ba ngày nay điện thoại di động tắt máy những người khác căn bản không liên lạc được với cô. Ba ra tù đây cũng là một chuyện tốt, nếu như có thể cô vẫn muốn bắt đầu lại với ba mình, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì

Chẳng qua là cô nghĩ mình thật sự không nên về

Ba tát cô một cái, dập tắt tất cả hi vọng của cô, Cô cho là giúp ông thoát khỏi tù đày sẽ chuộc lại tất cả lỗi lầm năm ấy

Nhưng là người làm sai muốn được tha thứ quả thật rất khó

Mộ Diễn cùng cô gọi xe đi ra ngoài, xe dừng trước tiệm thuốc, anh bước ra khỏi xe, lát sau quay lại ném cho Tử Ca một chai nước suối và lọ thuốc. Tử Ca nhìn lọ thuốc không chút do dự lấy ra một viên bỏ vào trong miệng, Cô ngậm trong miệng cho đến khi lưỡi cảm nhận được vị đắng của thuốc mới khổ sở nuốt xuống. Cô rũ mi mắt xuống, cảm thấy vị đắng ngập tràn trong miệng

Mộ Diễn nhìn cô đem viên thuốc nuốt vào mới cho tài xế lái xe đi, ánh mắt của anh rất sâu, vẻ mặt rất lạnh, anh sẽ không cho phép mầm mống của mình tuỳ tiện rơi vào người cô

Tử Ca nghẹo đầu nhìn về phía ngoài cửa xe, không có mục đích nhìn cảnh vật bên ngoài, khóe mắt đang nhìn ngắm thấy hai bóng dáng quen thuộc, giật mình "Dừng xe"

Cô đột nhiên hô lên một tiếng khiến Mộ Diễn nhìn theo tầm mắt của cô, chỉ thấy hai cô gái đang ngồi trong quán cà phê, tài xế nhìn thấy anh gật đầu mời dừng lại

Tử Ca thấy xe dừng lại cơ hồ muốn mở cửa đi ra, Mộ Diễn quặc ở cổ tay của cô, nhìn gương mặt cô trắng bệch " Chuyện gì xảy ra?"

"Tôi thấy người quen, muốn qua chào hỏi" Tử Ca mím môi " Anh đi trước đi, lát nữa tôi về"

Mộ Diễn trầm ngâm chốc lát, anh cúi đầu liếc đồng hồ đeo trên cổ tay " Cho cô 10 phút" Đến lúc đó cô không trở lại, anh sẽ đích thân xử lý cô

Tử Ca hiểu ý tứ của anh, hơi gật đầu liền hướng về phía quán cafe đi tới, lòng của cô nhảy múa, đầu như muốn nổ tung

Phòng cà phê Inreland, tiếng nhạc nhẹ chậm rãi vang lên

Cô gái có khuôn mặt tinh xảo xuất hiện trước mắt Hạ Tử Ca, hàm răng của cô gắt gao cắn chặt, cô gái ưu nhã khuấy cà phê, thỉnh thoảng trao đổi vài câu với người ngồi trước mặt

Hai người trò chuyện với nhau thật vui, lời nói của hai người khiến Tử Ca từng bước chân chìm xuống đáy

"Tôi mấy ngày trước thấy hình của Hạ Tử Ca trên báo chí, đó là cô ta sao? Hoá trang như vậy khiến tôi không nhận ra còn tưởng rằng trùng tên trùng họ. Đã từng là tiểu thư Hạ gia thanh cao, kiêu ngạo kia mà" Trình Lan cặp mắt khôn khéo giàu kinh nghiệm, là phóng viên ở Đàm Thành, cũng từng là bằng hữu tốt của cô

" Đáng đời cô ta, bị người ta lấy ra làm cái đệm đỡ lưng mà không biết, hơn nữa ánh hào quang nhiều năm qua của cô ta đến đây kết thúc rồi" Hạ Minh Châu từ trước đến nay nhu nhược, trong đôi mắt lại có một tia tá ác, nhấc ly cà phê nhấp một ngụm

"Cô ta cũng là chị gái thân thiết của cô mà, đem người ta đẩy đến mức đường cùng, thật là nhẫn tâm"

Minh Châu ánh mắt đột nhiên buộc chặt, cô ta trợn mắt nhìn Trình Lan một cái "Nói hưu nói vượn cái gì, ban đầu những lời đó là chính tai cô nghe được, còn ghi âm làm chứng, tôi làm sao có bản lĩnh đẩy cô ta tới con đường này, là do bản ghi âm đó giúp đỡ thôi"

Trình Lan câu môi cười " Mượn tay chị gái của mình đẩy cha mình vào tù, tôi thật không rõ Hạ gia các người xảy ra chuyện gì, nhưng với tôi thì không sao, tôi chỉ thu tiền làm việc mà thôi"

Trong cái xã hội này tiền là quan trọng nhất

" Đúng rồi, cô cùng Chung Nham sao rồi, sắp kết hôn sao?"

Minh Châu tròng mắt tối đen, nắm chén cà phê ngón tay hơi dùng sức, sau đó âm thầm thu hồi " Ba vừa trở về, phải chờ thêm một thời gian nữa" Hạ Minh Châu chỉ cần nghĩ tới Chung Nham cả ngày nhắc đến Hạ Tử Ca lại thấy khó chịu.

Nhớ tới hôm đó ở nhà trọ, Hạ Tử Ca vùi trong ngực Chung Nham, anh cẩn thận ôm cô ta, thậm chí cô đến cửa Chung Nham cư nhiên không để cho cô đánh thức Hạ Tử Ca, cẩn thận che chở . Chung Nham chưa bao giờ đối đãi với cô như vậy, Hạ Minh Châu xinh đẹp khả ái mắt đóng băng, cô hít sâu để ình thu hồi tâm tình

Hạ Tử Ca, tôi sẽ không để cho cô trở lại lần nữa. Chung Nham là của tôi, thậm chí tất cả tài sản của ba đều là của tôi

"Ba cô ra tù?" Trình Lan kêu lên "Bên phía truyền thông của Đàm Thành lại không có tin tức gì, đã từng là nhân vật lớn ở Đàm Thành, tin tức này nếu truyền ra ngoài lập tức sẽ nổ tung"

Tại sao tin tức này lại không thổi lọt qua đây?

Hạ Minh Châu mắt liếc nhìn Trình Lan đang hăng hái vui vẻ "Câm miệng của cô lại, nếu như muốn sống yên ổn, coi như không biết "

Trình Lan ngượng ngùng ngậm miệng, hai người lại hàn huyên lung tung, Hạ Tử Ca đã không muốn nghe nữa. Hai người kia, một người đã từng là bằng hữu tốt nhất của cô, một ngừơi từng là đứa em khả ái mà cô thương yêu nhất

Ban đầu chính bằng hữu tốt nhất của cô thừa dịp cô say rượu liên tục đặt những câu hỏi, rồi cắt ghép đăng tin lên báo

Nhất thời lúc đó tài sản của Hạ gia đang bấp bênh không tìm được cách ứng phó, cô ta lại tiết lộ tất cả kế hoạch ra ngoài, khiến họ tổn thất hàng ngàn vạn, ở trước toà còn đem đoạn ghi âm tố cáo ba cô

Nhưng thì ra hết thảy mọi chuyện Minh Châu đều biết, như vậy Chung Nham nhất định cũng biết đúng không? Các người muốn nhìn tôi đau đớn thống khổ? Tại sao vậy?

Cô thậm chí tin tưởng, ba cô nhất định đều biết hết mọi chuyện, thủ đoạn của Hạ Minh Châu đều do ông ấy sắp đặt, lúc đó cô chỉ lo đi giải thích, không suy nghĩ gì hết

Cô chỉ biết là khi ba nhìn cô với ánh mắt không thể tha thứ, thì cô cùng mẹ đều bị đuổi ra ngoài, Tạ Phương mắt chứa lệ mắng chửi cô, tát cô một cái không cho cô bước vào biệt thự

Ngôi biệt thự kia là tài sản trước khi cưới của Tạ Phương cho nên không bị tịch thu, đó là tài sản duy nhất còn lại. Hạ Tử Ca thật hận bản thân mình

Cô hai tay trống trơn, cuộc sống lâm vào khó khăn, Tạ Phương bởi vì bị đả kích nên ngã bệnh, tính khí càng ngày càng tệ. Bà ấy vốn không thích Minh Châu nên cũng không cho Minh Châu ở lại

Nhưng mặc dù bà ấy không nhận cô, cô vẫn làm tròn trách nhiệm của một người con

Cô đi ra ngoài tìm việc gặp rất nhiều trắc trở, như có một bàn tay vô hình chặn đường sống của cô. Cô bất đắc dĩ mới đến CK làm việc, ở đây không đòi hỏi lý lịch chỉ cần biết nghe lời

Tử Ca một tay đặt ở bụng,dạ dày mơ hồ đau. Cô toát mồ hôi lạnh, cô không quấy rầy hai người, đi thẳng ra ngoài coi như cô chưa từng nghe thấy gì, cũng không muốn chất vấn họ

Mộ Diễn dừng xe ở ven đường, thấy Tử Ca đi ra sắc mặ tái nhợt, cô ngăn khóe miệng mỉm cười "Đến chỗ tôi ở đi" Cô mướn chỗ ở, hiện tại tâm tình đang hoảng loạn chỉ muốn quay về đó

Mộ Diễn thiêu mi nhìn cô, đôi môi lạnh mím chặt "Thế nào?"

Đầu của cô tựa vào cửa sổ xe, đáy lòng cùng thân thể đau đớn vô cùng "Cách nơi này không xa, trở về lấy ít đồ"

Trước khi đưa cô đi, Mộ Diễn liếc mắt nhìn phân phó "Buổi tối đến nơi ở của tôi"

Tử Ca không động, đôi mắt có tầng tầng sương mù. Đến nơi, cô vội vã xuống xe. Mộ Diễn nhìn cô chạy đi gấp gáp mà lảo đảo

Cau mày nhìn cả tiểu khu, tường đã tróc sơn, nơi này từng là khu phố sầm uất, bây giờ tàn tạ muốn lái xe vào cũng khó. Sau khi nhìn cô leo lên tầng cao nhất, Mộ Diễn mới rời đi

Đúng lúc chuông điện thoại của Mộ Diễn vang lên, bên kia truyền tới một tin tức : Trình Lan, là người ghi chép toàn bộ đoạn nói chuyện của Hạ Tử Ca, là phóng viên, đã từng là bằng hữu tốt nhất của Tử Ca.

Anh nhìn một lúc, khóe miệng nâng lên, chân tướng được làm rõ, có nhiều chuyện nếu xé nó ra, như xé miếng da vậy, máu chảy đầm đìa, rất xấu xí

Mộ Diễn ngón tay nhẹ gõ đầu gối, Hạ Tử Ca nếu như cô biết chính ba mình lập nên kế hoạch bị bỏ tù không hiểu lúc đó cô sẽ có cảm giác gì?

Cứ như vậy Hạ Xương Nguyên dùng tay thiết kế nên một bản kế hoạch, mà cô lại phá hư kế hoạch của ông ta rồi

Khi tấm màn hạ xuống tôi thật muốn xem một chút, xem vẻ mặt của các người sẽ ra sao

Con ngươi nheo lại, khoé miệng nở nụ cười lạnh, ánh mặt trời sáng rõ, anh cười một nụ cười rét lạnh vô cùng

Chương 59: Không Cách Nào Tiếp Nhận Sự Thật (2)

" Hạ tiên sinh, xin hỏi ngài sau này có tính toán gì không?" Là chuẩn bị đợi thời trở lại, lần nữa nhặt lại sự nghiệp cũ đồng thời khai thác cục diện mới

" Hạ tiên sinh, ngài ra tù trước thời hạn thi hành án nguyên nhân là vì cái gì?"

" Nghe nói có mấy nhà máy xí nghiệp đã đến tìm ngài, hy vọng ngài có thể làm cố vấn cho xí nghiệp của bọn họ, xin hỏi ngài có đáp ứng không? "

" Nghe nói quyền sở hữu đất đai ở Chung-Hạ có cổ phần của ngài, xin hỏi là thật hay giả?"

"Nghe nói Chung thiếu và tập đoàn Mộ thị hợp tác với nhau hết thảy đều là công lao của ngài, xin hỏi ngài bây giờ đang làm việc cho người nào, đã từng Đại vương về quyền sở hữu đất đai, bây giờ kế hoạch tiếp theo của ngài là gì? Chúng tôi cũng rất mong đợi câu trả lời"

...............

Khu biệt thự ở lưng chừng núi, tia sáng của đèn huỳnh quang không ngừng lóe lên, Hạ Xương Nguyên nhìn chằm chằm đám người ở cửa, sắc mặt tái xanh dọa người. Đó là dấu hiệu của sự nổi giận, một bình trà vỡ nát trên sàn nhà

"Rốt cuộc người nào đem tin tức lộ ra ngoài "

Ông không ngừng ở trong phòng khách bước thong thả, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hai mẹ con ngồi trên ghế salon

Một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi được bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua cũng chỉ như người ba mươi lăm tuổi là cùng, dáng người vẫn như cũ, khiến người ta hứng thú. Bà ta đứng bên cạnh Hạ Xương Nguyên lấy tay giúp hắn vuốt vuốt bả vai " Ông phát lửa cái gì? Ra tù còn ẩn núp cất giấu, tôi vì ông không một ngày được yên "

Hạ Xương Nguyên hất cánh người phụ nữ đó ra, Lý Phân té xuống đất, bà ta chật vật ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ rống to " Ông, ông cư nhiên đánh tôi, tôi không phải là chỉ nói mấy câu sao thôi sao, tôi nói sai rồi sao, con gái cũng là tôi sinh ra cho ông, cũng hai mươi mấy năm tôi từ một thiên kim tiểu thư chờ tới bây giờ, ông lại làm vậy"

" Người phụ nữ này, cô thì biết cái gì, Lão Tử này ngày nào không có cô ở bên thì ngày đó vẫn sống tốt" Hạ Xương Nguyên gân xanh nổi lên, đầu óc vì Lý Phân náo loạn càng thêm phiền não

• Ba -- Mẹ -- các người cãi qua cãi lại được gì không? Vội vàng suy nghĩ biện pháp một chút đi " Hạ Minh Châu từ trên ghế salon đứng lên, xuyên thấu qua cửa sổ vô có thể thấy bên ngoài một đám người đang đứng đó. Buối sáng cô cùng Trình Lan gặp mặt, cô còn hỏi cô ta. Rõ ràng cô ta không biết chuyện ba ra tù, thế nào mới sau mấy giờ mọi người đều biết rồi hết rồi

Bên ngoài miễn cưỡng duy trì trật tự, một chiếc xe màu đậm khiêm tốn dừng lại sau lưng ký giả, qua cửa sổ xem một người đàn ông đeo kính che hết khuôn mặt nhưng trên môi lại có một nụ cười lạnh

Mộ Diễn nhẹ nhàng nâng khóe miệng "Tốt, hưởng thụ lễ vật tôi dành cho ông đi"

Trong phòng làm việc xa hoa, Chung Nham trầm mặt xem ti vi, phía trên ký giả đổ xô vây quanh biệt thự của Hạ Xương Nguyên

Anh ta cúi đầu trầm tư chốc lát, con ngươi tối lại không nhìn thấy ánh sáng, vốn định tắt ti vi, lại nghe MC nói đến một nội dung hấp dẫn

"Theo tin tức mới nhất ngày hôm nay, cảnh sát đã điều tra, Trịnh Nguyên Sơn thân là hội đồng quản trị bên Mộ thị bởi vì bị khả nghi trong việc giao dịch ma tuý, đã bị tạm giam. Mộ thị phát biểu thanh minh định đem toàn lực phối hợp với cảnh sát điều tra và lấy ý kiến của toàn nhân viên trong công ty, trong quá trình điều tra, Mộ thị hết sức phối hợp khiến cho vụ án tiến triển thuận lợi, đồng thời điều tra diệt trừ các thành phần tham ô. Mộ thị đã hoạt động trở lại, cũng xin dân chúng tin tưởng Mộ thị, bản án lần này không hề liên quan đến Mộ thị, hi vọng mọi người có thể mở rộng lòng mua cổ phiếu bên Mộ thị"

Chung Nham trầm ngâm chốc lát, khoé môi nâng lên. Được lắm Mộ Diễn, lợi dụng luật pháp diệt trừ cái gai trong mắt, Mộ thị đã lau đi vết nhơ, nay lại trở lại hoạt động bình thường

Chiêu này của ngươi khiến ta phải bội phục

Trên bàn điện thoại vang lên, Chung Nham đứng lên nhấn tắt TV, mọi hình ảnh trên màn hình tinh thể lỏng cũng biến mất chỉ còn lại một khoảng màu đen

Nhận điện thoại, Hạ Xương Nguyên mở miệng hỏi " Chung Nham, chuyện tôi bảo cậu điều tra thế nào rồi?"

"Không có tin tức gì, mấy năm không ai thấy Đỗ Hoành Hùng xuất hiện, nếu như hắn bị phát hiện cũng sẽ sớm xuất hiện, không chờ đến bây giờ " Chung Nham cầm lấy điếu thuốc, khói mù lượn lờ khiến anh nghĩ đến cô, dáng vẻ của cô, Đại tiểu thư Hạ gia. Cô có tư cách để kiêu ngạo, ở trong mắt người khác cao ngạo cũng được, thanh cao cũng tốt, giống như cô đang đối mặt với anh cười mềm mại vui vẻ.

"Tôi cho là hắn cuối cùng cũng sẽ tìm Tử Ca, lại không nghĩ rằng hắn không hề xuất hiện, lão hồ ly này" Hạ Xương Nguyên hận hận nói, ban đầu chỉ là bản án hối lộ nho nhỏ, còn chưa đủ khiến ông phải vào tù, chẳng qua khi nhận được một bức thư, khiến ông quý trọng tính mạng của mình, nên tương kế tựu kế quyết định ngồi tù bảo vệ tính mạng.

Chỉ cần ông vào tù, nếu như Đỗ Hoành Hùng có động tác gì, sẽ bị cảnh sát phát hiện, chỉ cần cảnh sát bắt được hắn, ông có thể sống vô tư

Hai năm qua, lúc Hạ Tử Ca khó khăn nhất hắn cũng không xuất hiện. Nhớ tới Hạ Tử Ca, trong lòng Chung Nham căng thẳng, anh thờ ơ lạnh nhạt với cuộc sống khốn khó của cô hai năm, nhìn cô bị cuộc sống mài dũa càng ngày càng bền bỉ nhưng cũng vì thế càng ngày càng cách xa mình

Đã từng muốn buông tay nhưng lại không thể buông

Đã có lúc cô làm nũng, nói những câu rất đúng, "Chung Nham, em mệt mỏi, anh cõng em đi" mỗi khi anh mệt mỏi cô luôn ở bên cạnh anh, cho dù anh im lặng bao lâu cô cũng sẽ đi theo anh

Gia tộc của anh cùng Hạ gia có giao ước, gia tộc giàu có không sung sướng gì, chính người thân trong gia đình đều sống toan tính với nhau, vì tranh đoạt tài sản mà thủ đoạn gì cũng dùng tới.

Thân phận của anh ở Chung gia rất khó khăn. Sau khi Chung gia sinh hạ một đứa con gái mọi người đếu hết mực yêu chiều nó, còn anh từ bé đã bị những lời nói dơ bẩn đè ở trên người, dần rồi cũng quen

Khi anh ở yến tiệc gặp cô, cô chỉ là thiếu nữ mười ba tuổi, cô đứng giữa đám đông mỉm cười, mặc dù anh thấy rõ nụ cười rất giả dối nhưng không thể không thừa nhận trong sự giả dối đó ẩn chứa tấm lòng chân thật, tối thiểu để ọi người hiểu rằng cô rất lễ phép.

Khi đó anh lại muốn đem mình ra ánh sáng ọi người nhìn thấy, anh có thói quen trốn ở góc phòng, anh mỗi ngày đều muốn thoát khỏi Chung gia, hoàn cảnh này khiến anh không thể nào thích ứng

"Này, anh là con trai của Chung thúc sao? Anh tên gì?"

Rõ ràng nha đầu này kém anh hai tuổi, vẫn đứng ở trước mặt anh ra vẻ đại nhân, anh cũng không muốn nói chuyện với cô, nói cũng không biết nói gì. Cô lại lên tiếng "Anh không thể ngẩng đầu lên sao? Anh như vậy thật xấu xí"

Sau đó anh ngẩng đầu hung hăng trợn mắt nhìn cô một cái, cô ngớ ngẩn lại đột nhiên cười " Anh xem, như vậy thật tốt, vui vẻ thì phải cười, mất hứng thì đừng làm bộ cao hứng "

Lời nói của cô khiến Chung Nham sửng sốt, anh không hiểu cô nương này đến tìm anh làm gì, chẳng lẽ chính là muốn cùng anh nói đạo lý sao?

"Tôi biết anh là con riêng của Chung thúc" Lời cô nói khiến Chung Nham thật muốn xé tan miệng của cô, nhưng sau đó anh lại ngây người "Con riêng thì sao? Tôi cùng muội muội cũng là con riêng, nhưng bọn ta vẫn sống tốt, mặc kệ mọi người nghĩ gì. Còn anh ngay cả bản thân mình cũng xem thường, thì dĩ nhiên người khác cũng sẽ coi thường anh"

Cô nói xong xoay người rời đi, dáng dấp đi bộ rất kiêu ngạo, cằm hơi nâng lên, khóe miệng mân thành một đường mang theo một chút kiêu căng. Một khắc kia, Chúng Nhấm cảm giác lòng mình được một luồng ánh sáng chiếu vào

Nhưng là anh lại tự tay che đi luống sáng đó, khi Hạ Xương Nguyên đem giao ước đến trước mặt anh, hết thảy mọi chuyện đều thay đổi

Anh cho là mình cứ như vậy không quan tâm cô nhưng khi thấy cô ở trong ngực người đàn ông khác đỏ mặt,anh ghen tỵ muốn phát nổi điên. Tử Ca, nếu như có cơ hội, tôi nhất định không buông tha cho em

Tử Ca ôm túi nước co rúc ở trong chăn, dạ dày trong vừa kéo đến một trận đau đớn, không được coi là đau thấu xương, nhưng lại làm cho cô mồ hôi lạnh dầm dề, cô biết là uống thuốc tránh thai là có vấn đề, Phạm Húc Diệc nói thật ra thì cũng không có gì đáng ngại, chính là muốn cô chịu đựng mà thôi

Đau như vậy cô vẫn chịu được nhưng cô không nghĩ ra, vì chuyện gì khiến cô khẩn trương như vậy, cô cảm thấy cuộc sống hai năm qua thật buồn cười, cô hối hận, bọn họ đã đem cô ra làm con khỉ diễn trò rồi đùa bỡn

Suy nghĩ hai năm qua sống vất vả, cô hối hận về tất cả những việc đã làm, hối hận tại sao mình lại uống say để nói ra mọi chuyện, hối hận tại sao lại tin tưởng người khác quá nhiều...hối hận cô hối hận

Khi ba cô vì những điều cô làm mà phải ra toà, cô hận không thể đào một cái hố chôn mình, nhưng cô dùng hết mọi biện pháp, bỏ ra tất cả sự cô gắng, cô chạy ngược chạy xuôi, tìm những người bạn cũ của ba xin giúp đỡ, không ngững vấp phải những khó khăn. Để cuối cùng cái cô nhận lại là gì?

Cô thậm chí, thậm chí không để ý đến liêm sỉ của bản thân,dùng thân thể của mình đổi lấy tự do cho ba. Nhưng nhìn đi, họ coi nó là cái gì? Là cái gì? Bọn họ giấu cô tất cả mọi chuyện, coi cô như "thằng hề" nhảy nhót mua vui

Tử Ca cắn một góc chăn, ngăn không cho nước mắt chảy ra nhưng trong đôi mắt không khống chế nổi lệ rơi ướt đẫm. Cô vừa gạt lệ vừa hận hận chửi mình: Hạ Tử Ca, ngươi khóc cái gì, không ai thương hại ngươi đâu, chẳng qua tự ngươi chuốc lấy đau khổ vào mình thôi

Mơ mơ màng màng ngủ mất, lần nữa tỉnh lại thì nghe được tiếp đạp cửa ầm ầm vang lên"Được rất tốt"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog